Hàng xóm dị nghị con gái 33 tuổi chưa chồng, mẹ tôi đáp: Không sợ ế, chỉ sợ lấy phải người chẳng ra gì
Tôi năm nay 33 tuổi, hiện tại vẫn chưa lập gia đình và cũng không có ý nghĩ mình sẽ đi lấy chồng. Nói thật lòng, từ trước đến giờ tôi đã trải qua mấy mối tình rồi. Nhưng mối tình nào cũng chẳng có kết quả tốt. Thế rồi khi một người đàn ông rời đi cũng là lúc niềm tin của tôi dành cho họ biến mất. Đến bây giờ thì tôi sợ đàn ông rồi.
23:15 13/11/2022
Những năm trước, bố mẹ luôn thúc giục tôi chuyện cưới xin. Ông bà cứ giới thiệu hết mối này đến mối khác. Người nào cũng thấy khen là tốt lắm, ổn lắm. Có điều tôi cứ gặp và tiếp xúc vài lần lại thấy họ có vấn đề.
Sau những lần mai mối không thành, mẹ tôi còn sợ con gái lệch lạc giới tính. Có hôm bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hỏi:
"Này, mẹ hỏi thật. Mày thích con gái hay sao mà giờ này vẫn chưa lo chuyện chồng con thế hả? Người ta đẻ đến đứa thứ 2 rồi mà con gái mình cứ bình chân như vại. Bố mẹ sốt ruột lắm đây này".
Tôi mới bảo:
"Mẹ nhìn con đi, con có giống người yêu con gái chút nào không? Chẳng qua số con nó cứ xui xẻo. Gặp người đàn ông nào cũng chẳng ra gì nên mới không chốt được đấy chứ".
Hàng xóm dị nghị con gái 32 chưa lấy chồng, mẹ tôi đáp: Không sợ ế, chỉ sợ nhầm chồng
Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng chỉ biết chép miệng chứ nào có bắt tôi làm theo ý mình được? Sang đến những năm gần đây, bố mẹ tự động viên nhau rằng có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ lấy chồng nữa. Ông bà không thúc giục tôi chuyện đám cưới hay tìm hiểu ai. Thay vào đó lại nói với nhau thế này:
"Thôi, già có đứa con ở cùng thì cũng tốt. Thời giờ người ta cũng sống độc thân đầy ra ấy mà, có sao đâu".
Tôi nghe bố mẹ nói mà phì cười. Không ngờ bây giờ ông bà lại tân tiến như thế đấy. Có điều hôm vừa rồi khi tôi đi làm về, lại gặp phải một chuyện khiến bản thân suy nghĩ.
Bữa đó hàng xóm sang chơi, mọi người nói hết chuyện thì quay sang nhắc tới tôi:
"Mà con bé này chưa tính chuyện cho các cô, các bác ăn cỗ à? Thế là ế rồi còn gì nữa".
Mẹ tôi nghe thấy câu đó cũng nóng mặt, bà đáp luôn:
"Thôi, ở vậy cũng được. Không lo ế, chỉ sợ lấy phải người chẳng ra gì rồi lại phí đời".
Cô ấy nghe mẹ tôi nói thế mới cưới:
"Cứ nói thế chứ. Bây giờ trẻ trung khoẻ mạnh chẳng sao. Mai kia mà già yếu, bố mẹ không còn. Lủi thủi một mình mà nhìn người ta đề huề con cháu mới tủi thân. Nó còn trẻ không biết thì mình cũng phải phân tích cho nó hiểu chị ạ".
Câu nói đó của cô ấy khiến mẹ tôi trùng xuống. Bà chẳng nói câu nào, chỉ thở dài. Mặc dù bữa cơm hôm ấy, mẹ tôi không đề cập đến chuyện đó nhưng tôi hiểu bà cũng sốt ruột lắm. Không ngờ chuyện trăm năm của tôi cũng làm bố mẹ khó nói chuyện với người ta như thế. Bây giờ tôi 33 rồi, thật lòng là vẫn chưa muốn cưới đâu. Nhưng tôi có nên vì bố mẹ mà tìm một người rồi kết hôn cho êm chuyện không?
Pɦụ пữ Việɫ ɫɦícɦ lấy cɦồпg Tây: Hɑɱ 'củɑ lạ' ɦɑy đàп ôпg ɫɑ kéɱ?
Có пgười cɑ пgợi ɫrɑi Tây biếɫ cɦiều ρɦụ пữ, biếɫ cɦiɑ sẻ việc пɦà lại sạcɦ sẽ ɫɦơɱ ɫɦo, vui ɫíпɦ ɦài ɦước và пɦấɫ là ɫuyệɫ vời ɫroпg cɦốп ρɦòпg ɫɦe.